Đồng Thu thật sự là người tay chân lanh lẹ, điện thoại cúp không bao lâu anh đã mang theo thuốc và cháo đứng trước cửa đồn công an Tam Hồ.
Triệu Hòa Vũ ngậm bánh bao, hô to: “Sư phụ, sư mẫu…… ý không phải, Đồng ca đến!”
Triệu Hòa Vũ đang đứng lấy nước, bị tiếng rống của Triệu Hòa Vũ làm run tay, xém nữa thì đổ hết ra quần.
Hắn quay mặt nhìn ra cửa, thấy Đồng Thu đang ngại ngùng đứng ở đó, còn có đồng nghiệp của Hoắc Tri Hành đi ngang qua, ai cũng thân thiện đứng lại chào hỏi anh.
Hoắc Tri Hành đứng thưởng thức “cựu người nhà” của hắn ở đằng kia phát tán mị lực vài giây, muốn cười, nhưng mặt sưng phù, làm một chút biểu tình cũng đau muốn chết.
Thật sự là rất thảm, cũng không thể cười với chồng cũ đáng yêu một cái!
Hắn đặt ly xuống, đi ra cửa đón Đồng Thu.
“Sao em không đi vào luôn?”
Đồng Thu nhìn sang, liếc một cái liền bị Hoắc Tri Hành dọa cho linh hồn ngã ngửa: “Sao lại sưng thành như vậy?”
Với tư cách là người nhà cảnh sát, hơn nữa còn là thầy giáo, Đồng Thu cảm thấy tố chất tâm lý của anh cũng không phải tệ, ngoại trừ việc của Tiếu Khả Nhiên thật sự bị đả kích, anh khi đối mặt với chuyện gì đều có thể bảo trì bình tĩnh lý trí khách quan.
Trước kia anh cũng đã nhìn không ít sẹo của Hoắc Tri Hành. Cởi quần áo nhìn xem quá khứ, trên người toàn bộ đều là những câu chuyện cũ. Trong suốt một năm sống chung, Hoắc Tri Hành đại thương không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thoai-tu-chong-cu-chong-truoc-dien-bao/2255956/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.