Rời khỏi đại đội hình cảnh, Hoắc Tri Hành cảm thấy rất đau đầu, lúc đi hắn tiện tay cầm theo gói thuốc lá của Hà Hoành Đào, đứng ở ven đường hút thuốc, nghĩ đến thảm trạng của Chu Tiểu Viên lúc chết, trong lòng thấy rất khó chịu.
Ngoài ra, chuyện làm cho hắn phiền lòng hơn không phải là Trâu Khải có thể tìm ra hắn hay không, mà là sợ gã tìm được Đồng Thu.
Hắn đột nhiên nhớ tới lời mẹ Đồng Thu nói vào lần đầu tiên hắn gặp ba mẹ Đồng Thu, bà nói thật ra bà không muốn Đồng Thu có người yêu làm cảnh sát, bà cảm thấy cảnh sát gây thù chuốc oán quá nhiều, người nhà rất dễ gặp nguy hiểm.
Khi đó, Hoắc Tri Hành đã nói rất hùng hồn, bảo đảm với mẹ Đồng Thu nhất định sẽ chăm sóc Đồng Thu thật tốt, tuyệt đối sẽ không để Đồng Thu phải chịu một chút oan ức, nhưng mà hiện tại, hắn không thể không lo lắng.
Trâu Khải không phải loại lương thiện gì, tuy rằng lúc gã bị bắt Hoắc Tri Hành còn chưa quen biết Đồng Thu, nhưng cái này cũng không có nghĩa là chuyện của hắn sẽ không làm liên lụy đến anh.
Hoắc Tri Hành như thế nào cũng được, bị thương bị đánh thậm chí là bị giết hắn đều đã chuẩn bị, đây là giác ngộ từ lúc ban đầu của mỗi một người cảnh sát, nhưng mà, người nhà cảnh sát dù thế nào cũng là vô tội.
Nghĩ như vậy hắn phát ngốc một hồi, mãi cho đến khi ngón tay bị tàn thuốc làm bỏng mới hồi thần, đón xe về nhà.
Dù có thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thoai-tu-chong-cu-chong-truoc-dien-bao/2255960/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.