Trên đường trở về văn phòng, thầy giáo Đồng vẫn luôn suy nghĩ anh phải xử lý hai vé xem phim này như thế nào. Thân là giáo viên, anh biết không nên lấy của học sinh dù chỉ một cục tẩy, nhưng Phùng Khải Văn nói cũng đúng, anh không đi thì thật lãng phí.
Đồng Thu tự mình rối rắm một hồi lâu, đi vào văn phòng, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về sớm, về nhà rồi lại tiếp tục rối rắm sau.
Trời âm u.
Lúc Đồng Thu từ khu phòng học đi ra do dự có nên mang theo dù hay không, anh nhớ trong ngăn kéo bàn làm việc của mình có một cái, mùa xuân năm ngoái Hoắc Tri Hành cho anh, còn bắt anh phải để ở trường học, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Nhưng mà sau đó vẫn luôn không dùng tới, cái dù kia nằm im trong ngăn kéo ngủ suốt một năm.
Chỗ ở hiện tại của Đồng Thu rất gần trường học, anh ngửa đầu nhìn trời, tự tiện cùng ông trời đánh cược, anh cược mình sẽ không mắc mưa.
Thật ra chính là mắc bệnh ung thư lười, đã đi tới cửa, không muốn quay lại.
Mông đau cả một ngày, Đồng Thu có muốn chạy cũng khó, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi ra cổng trường. Còn chưa đi được mấy bước, Sở Dao gọi điện tới.
“Thăm hỏi một chút!” Sở Dao cười hì hì nói, “Tâm tình hôm nay thế nào?”
“…… Không có gì bất ngờ.”
“Cái rắm…..! Đêm qua làm rồi?”
Đồng Thu đã sớm đoán được, Sở Dao có thể gọi điện trễ nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt, người chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thoai-tu-chong-cu-chong-truoc-dien-bao/2255967/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.