Sau khi ngủ với người quen, quan hệ giữa hai người có thể sẽ đi về hai thái cực —- hoặc là nghĩ tới đối phương liền xấu hổ, từ đây cả đời không qua lại với nhau; hoặc là mở ra cánh cửa của thế giới mới, mỗi lần gặp đều sẽ không biết xấu hổ mà hưởng thụ vui sướng của người trưởng thành.
Đồng Thu không biết sau này anh và Hoắc Tri Hành sẽ đi lên con đường nào, nhưng mà hiện tại, anh vô cùng hoài nghi nhân sinh.
Anh cho rằng cao lắm thì là học điểu (trung bình) , xác xuất lớn nhất vẫn là học tra, không nghờ tới, ở sau lưng anh đi học phụ đạo, tại trường thi bỗng nhiên bộc lộ tài năng kinh người. Thân là đồng chủ nhiệm của Hoắc Tri Hành, cũng chính là bài thi của Hoắc “Thần bút”, Đồng Thu thân thể sảng khoái lên đến tận Nam Thiên Môn (Cổng trời), còn lôi kéo Ngọc Hoàng Đại Đế nhảy quảng trường. Nhưng đến khi anh trở lại nhân gian, bắt đầu tự hỏi một vấn đề vô cùng nghiêm túc: Là ai đã đem Hoắc Tri Hành – người học cái gì cũng không xong – dạy tốt như vậy? Người này rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu tiền đi học?
Đồng Thu nhìn thoáng qua kẻ đã ra khỏi người anh, đang đứng ở đó dọn dẹp vệ sinh trường thi, nửa ngày mới từ cổ họng phun ra một câu: “Học phí cũng không ít nhỉ?”
Anh nhìn chằm chằm vào Hoắc Tri Hành, tính toán trước đêm hôm nay, kiểu nào cũng đã tiêu tốn mấy trăm triệu tiền học phí.
Quá lỗ.
Sớm biết Hoắc Tri Hành “thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thoai-tu-chong-cu-chong-truoc-dien-bao/2255969/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.