Hoắc Tri Hành cảm thấy hắn và Hoắc Kiều tuy không phải anh em ruột, nhưng lại liền tâm. Vấn đề cô hỏi cũng chính là vấn đề hắn muốn biết.
“Em trả lời thế nào?” Hoắc Tri Hành học theo bộ dáng của Hoắc Kiều, chống cằm cười tủm tỉm nhìn Đồng Thu.
Đồng Thu cảm thấy anh vừa mới nhảy vào cái bẫy của hai anh em này thiết hạ. Ba mẹ Hoắc đều ở đây, anh có thể nói cái gì?
“Anh cảm thấy thế nào?” Đồng Thu lanh trí ném chủ đề về phía Hoắc Tri Hành, nghiêng nghiêng đầu, mắt đầy ý cười nhìn đối phương.
“Đó chính là yêu.” Hoắc Tri Hành cầm ly nước ở trước mặt Đồng Thu uống một ngụm, sau đó nói với mẹ Hoắc: “Mẹ, còn cái gì ăn không? Bận rộn cả đêm, đói bụng.”
Hoắc Tri Hành đi ăn cơm, để lại Đồng Thu cùng Hoắc Kiều hai người tiếp tục ngồi tâm sự.
Hoắc Kiều nhìn thoáng qua ba Hoắc đang hí hoáy với đám cây cây cỏ cỏ của ông ngoài ban công, nhỏ giọng hỏi Đồng Thu: “Chị dâu, anh với anh em, rốt cục là ly hôn thật hay là đùa giỡn vậy?”
Đồng Thu mặc dù là người trung thành với chủ nghĩa khoa học, nhưng đôi khi cũng sẽ theo phong kiến mê tín một lần, anh cảm thấy ngày đại hỉ nhắc đến chuyện ly hôn là điềm xấu, xua tay nói: “Chuyện này nói sau đi.”
Hoắc Tri Hành cơm nước xong, hai người bị mẹ Hoắc đuổi như vịt đi rửa mặt, bảo bọn họ ngủ sớm một chút, dù sao ngày mai trời chưa sáng đã phải dậy sớm để chuẩn bị.
Đồng Thu đi theo Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thoai-tu-chong-cu-chong-truoc-dien-bao/2255975/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.