Edit: tiểu an nhi (LQD)
Ba trăm sáu mươi nghề, phàm là làm ăn buôn bán, trong mỗi mảng kinh doanh đều có những người dẫn đầu, mà những người dẫn đầu đó tụ tập lại với nhau sẽ tạo thành thương hội. Năm đầu tiên Triệu Đoan Trạch tiếp nhận gia nghiệp nhà họ Triệu, cậu không nhận được lời mời gia nhập vào thương hội. Đợi sang năm thứ hai, khi cậu hoàn toàn nắm giữ được việc làm ăn của gia đình thì thương hội mới gửi thiệp tới, mời cậu đi tụ họp một chút.
Thương hội không phải là nơi mà một thương nhân bình thường có thể đến, bên trong người lớn tuổi nhất đã hơn bảy mươi, còn người trẻ tuổi nhất chính là Triệu Đoan Trạch. Trừ cậu ra, trong toàn bộ thương hội người ít tuổi nhất cũng phải hơn ba mươi, gần như mọi người đều là trưởng bối của cậu.
Mấy câu như ‘tuổi trẻ tài cao, hổ phụ không sinh khuyển tử’ các kiểu được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Biểu hiện của Triệu Đoan Trạch cũng cực kỳ có lễ phép, thái độ nói chuyện với người khác rất có chừng mực. Đối với việc được khen ngợi liên tục tuy không ra vẻ vênh váo tự đắc, nhưng cũng không tỏ ra nhũn nhặn quá mức.
Nhóm người trong thương hội âm thầm quan sát một thời gian, ai nấy đều biểu hiện ra sự mong đợi nhất định vào tương lai của cậu vãn bối trẻ tuổi này.
"Năm nay cháu Triệu cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi nhỉ? Làm sao lại chưa tính đến việc hôn nhân đại sự?" Ông chủ Hoàng quản lý quán rượu cười tủm tỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tinh-xuyen-vao-kich-kho-tinh/548268/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.