Edit: tiểu an nhi
Việc trên mông Chương Lâm có nốt ruồi, Thuỷ Ngân biết được từ “kịch bản” mà Hệ thống cho. Hiện tại cô không chút do dự lấy ra dùng, trở tay đâm lại Chương Lâm một đao.
Một đao kia chém xuống làm Chương Lâm á khẩu không nói được gì. Anh ta thực sự không biết tại sao người phụ nữ tên Thẩm Thu Uyển này lại biết rõ chuyện riêng tư của bản thân, vì đáng lẽ việc đó chỉ có một mình anh ta biết mới đúng.
Thủy Ngân chém đinh chặt sắt nói xong cũng đứng im tại chỗ, đau lòng gần chết nhìn Chương Lâm, diễn vai một người phụ nữ bi thương vô cùng tinh tế. Chương Lâm thì ngược lại, dáng vẻ ngỡ ngàng khó tin, nhìn thế nào cũng giống như đang chột dạ. Lúc này ngay cả lão phu nhân cũng hoàn toàn dao động rồi.
Mà kể cả lão phu nhân không chắc chắn Chương Lâm có nốt ruồi kia hay không thì bà ta vẫn tin tưởng hơn phân nửa, lập tức ra lệnh cho quản gia, "Quản gia, ông mau đi xem nó có đúng như lời Thẩm Thu Uyển nói hay không!"
Quản gia vừa rồi còn quỳ trên mặt đất nghe quở trách, hiện tại tình thế đột nhiên xoay ngược lại; thoáng cái con trai của mình được minh oan, mà kẻ đầu sỏ Chương Lâm thì lâm vào khốn cảnh. Quản gia thoáng ngẩn người, vội vàng đứng dậy đi về phía Chương Lâm.
Chương Lâm hất văng tay của ông ra, cố gắng trấn định, "Dù có thì thế nào, cũng không có nghĩa rằng con cùng Thẩm Thu Uyển có chuyện gì. Nói không chừng chị ta nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tinh-xuyen-vao-kich-kho-tinh/892385/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.