Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay
**********
(32)
Vương Việt Dung châm biếm cất lời, xong, chỉ nghe thấy tiếng cười quỷ dị của Ngự Trầm Quân vang lên. Hắn gạt tàn thuốc, nheo mắt nguy hiểm nhìn Vương Việt Dung:
- Ta vốn dĩ không quan tâm đến mấy cái luân lý chết tiệt đó. Cho nên, những kẻ khác đừng hòng căn cản được ta.
Giọng nói lạnh lẽo này khiến cho Vương Việt Dung rợn người. Trong đầu cô còn đang nghĩ, liệu Ngự Trầm Quân có phải là con người hay không?
- Ông...sẽ bị báo ứng.
Ngự Trầm Quân lại cười, như thể là vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế gian. Hắn vừa cười vừa tao nhã rút khẩu súng ra chĩa thẳng vào đầu Vương Việt Dung.
- Báo ứng? Trong từ điển của ta vốn không có hai chữ đó.
Bùng!
Tiếng súng nổ lên như muốn xé nát màn đêm, bên ngoài, trời mưa càng ngày càng to, sấm chớp đoàng đoàng dữ dội.
Ngự Trầm Uyển hoảng sợ chạy thục mạng về phòng, ánh sáng của tia sét sáng lên, chiếu rọi vào khuôn mặt tái nhợt của cô. Cô liều mạng chạy vào phòng và khóa chặt cửa lại, ngã thụp xuống sàn.
Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Cơ thể cô không ngừng run rẩy, thu gọn mình lại ngồi ở góc phòng ngủ tối om. Sấm chớp càng dữ dội hơn nữa, khiến cô hoảng loạn.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập:
- Uyển, mở cửa cho tôi!
Không!
Người đàn ông đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tinh/1838238/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.