Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
- Ngự tiên sinh, tôi không hiểu ngài đang nói gì hết.
Trong phòng, bầu không khí khá căng thẳng. Hiên Viên phu nhân quay mặt đi, một mực không muốn nhận Trầm Uyển là cháu ngoại.
Ngự Trầm Quân khẽ nhếch môi cười nhàn nhạt, hắn rút một điếu thuốc ra thong thả hút thuốc, đến cả nhả khói cũng tao nhã như một vị thần. Hiên Viên phu nhân thật không thể nào đoán nổi Ngự Trầm Quân đang suy nghĩ gì mà hắn lại bình tĩnh như vậy. Ngược lại vẻ bình tĩnh đó của hắn lại khiến cho bà khẽ rùng mình.
Ngự Trầm Quân híp mắt nhìn bà rồi hắn gạt tàn thuốc đi, giọng nói băng lãnh vang lên như ngọn gió thổi từ địa ngục về:
- Chúng ta làm một cuộc giao dịch, thế nào?
Hiên Viên phu nhân nhìn Ngự Trầm Quân bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng vì tò mò nên cuối cùng bà cũng hỏi:
- Giao dịch gì?
Nghe câu trả lời của Hiên Viên phu nhân, Ngự Trầm Quân khẽ cười. Nhưng ngay phút chốc, ánh mắt sắc lạnh xuyên thẳng vào Hiên Viên phu nhân không còn ý cười nữa:
- Rất đơn giản. Uyển của tôi cần một người bà ngoại. Tôi muốn ngày hôn lễ của tôi với Uyển, bà ngoại và ông ngoại sẽ đến chứng kiến và chúc phúc cho chúng tôi.
- Cái gì?
Hiên Viên phu nhân sửng sốt khi nghe câu nói của Ngự Trầm Quân. Hắn ta vừa nói...sẽ kết hôn với Trầm Uyển sao? Thật khó có thể tin một người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tinh/368223/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.