Biên tập: Bột
Cậu Tư còn muốn nói thêm, sĩ quan Lưu đã vén rèm bước vào: “Sắp đến giờ cơm rồi, đốc quân và mợ có muốn đến toa ăn dùng cơm trưa không ạ?”
So ra, anh ấy không còn ra sức vồn vã như lúc mới đi buổi sáng nữa, mà đã khôi phục vẻ cẩn thận, chu đáo ngày thường.
Nhan Trưng Bắc nhìn anh ấy. Vừa rồi quả là có hà khắc với cấp dưới thật, lúc này đã đỡ đau đầu, anh gật khẽ, nhẹ nhàng hơn nhiều: “Cậu ăn chưa? Lát nữa ăn cùng luôn đi.”
Không có người khác ở đây, sĩ quan Lưu lại là cấp dưới thân cận nhất với anh. Tuy là cấp trên và cấp dưới, nhưng vẫn cần để ý vẻ mặt nét mày, ân uy song hành. Đó, là cái đạo dùng người.
Cậu Tư đứng lên, sĩ quan Lưu nâng rèm trúc chắn buồng giúp anh. Thấy tâm trạng cậu Tư đã khá hơn, anh ấy mới cười theo: “Vẫn chưa ạ, đồ ở toa ăn không tệ, đốc quân nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”
Anh ấy lại nhìn về phía Cận Tiêu, thấy cô định ra ngoài, bèn cuộn rèm lại. Thực chất, sĩ quan Lưu vẫn muốn ân cần một chút, bởi anh ấy hiểu lấy lòng mợ chủ đồng nghĩa với việc làm trưởng quan vui.
Nhưng anh ấy cuộn rèm lên tới cùng, như thể Cận Tiêu còn cao hơn cả cậu Tư. Sĩ quan Lưu là kiểu mặt búng ra sữa, vóc người tầm tầm, làm việc hao sức thế này khiến Cận Tiêu hơi buồn cười, sau rồi vẫn nhịn lại.
Anh ấy vụng vụng về về, hẳn không phải kẻ quen nịnh bợ.
Bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tro/427664/chuong-57.html