Tác ma ma năn nỉ cầu xin nàng, “Chủ tử, không thể đâu…đây không phải chuyện đùa! Khắp nơi trong cung đều có tai mắt, lại còn ở ngay trước mặt Tư Lễ Giám, ngộ nhỡ lộ ra thì không đơn giản chỉ là mỗi chủ tử, sẽ còn liên lụy đến cả vương phủ, xin chủ tử suy nghĩ lại đi!”
Người đi theo tiến cung thực ra là để đảm nhiệm việc giám sát, Tác ma ma là người của Nam Uyển trước, sau mới là vú nuôi của nàng.
Quý Phi nhìn Tác ma ma, bà ấy sắp khóc đến nơi rồi, nàng bật cười, “Ma ma, sao bà lại phải sợ đến vậy?”
Không sợ sao cho được, Tác ma ma âm thầm nghĩ.
Trước khi ngộ hỉ mọi thứ đều không có bằng chứng, chuyện đã qua là qua; nếu sau khi ngộ hỉ để xảy ra sai lầm, thế thì tất cả sẽ bị hủy hoại triệt để.
Biện pháp tốt nhất bây giờ chính là lấy bất biến ứng vạn biến, yên phận sinh đứa bé ra.
Chỉ cần đứa bé ra đời, địa vị của nàng được củng cố, còn những thứ khác đều để về sau hẵng nói.
Đáng tiếc nàng rốt cuộc vẫn quá trẻ, tính tình lại kiêu căng, khó tránh khỏi nghĩ gì muốn đó.
Hơn nữa Hoàng Đế còn lạnh nhạt với nàng, nàng càng thấy chới với, lại càng nhớ thương người trong lòng.
Không tương xứng thì khó sánh đôi, khi còn trẻ không thèm để bụng nhiều, về lâu về dài mới biết được một nam nhân không quyền không thế sẽ không thể che chở cho nàng nửa phần.
Phó Tây Châu không phải Lương Ngộ, nếu hắn có bản lĩnh như Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096669/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.