Nếu không có những việc xấu Diệp Chấn gây ra thì chuyện của bọn họ đã định xong từ sớm rồi.
Dù sao vô danh vô phận vẫn có khiếm khuyết, tuy cha mẹ đã mất mười mấy năm nhưng trong lòng vẫn còn nhớ thương, phải thắp một nén nhang cho tử tế, đứng đắn thông bẩm, vậy mới coi như được trưởng bối cho phép, có thể đúng tình hợp lý ở bên nhau.
Nguyệt Hồi nhắc đến Hoàng Đế, nhắc đến vị trí Quý Phi, ngoài miệng hắn không nói gì, thực ra lại rất hài lòng với việc Hoàng Đế thay lòng đổi dạ.
Từ khi cô nương Vũ Văn tiến cung hắn đã luôn mong chờ tin tức này, hắn biết với tính tình của Hoàng Đế thì sớm muộn gì cũng sẽ phụ Nguyệt Hồi.
Phụ mới tốt, phụ rồi thì mới có thể ung dung đứng trên lập trường người bị hại mà giải quyết.
Nếu Hoàng Đế thực sự kiên định, thực sự toàn tâm toàn ý để vị trí Quý Phi lại chờ đợi Nguyệt Hồi, đến lúc đó mới là cưỡi lên lưng cọp khó lòng xuống.
Cho nên từ một góc độ nào đó Lương Ngộ rất cảm kích Nam Uyển và vị Quý Phi Vũ Văn kia, nếu không có một đòn chặn ngang của bọn họ thì chẳng biết mối duyên này của hắn có giữ được không, không tránh nổi phải vòng vèo rất nhiều ngã rẽ.
“Không phải đồ của muội, muội vốn dĩ không nên nhớ thương.” Hắn nửa đùa nửa thật mà nói, “Hoàng Thượng và Quý Phi đang lúc nồng nhiệt, cho dù bây giờ muội trở về thì cũng là lúng ta lúng túng, tình cảnh gian nan.”
Nguyệt Hồi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096720/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.