Ấn tượng ban đầu của nàng về Lương Ngộ chính là một ca ca ruột làm đại thái giám, kết quả cả hai điều đều xảy ra biến hóa, thực sự khiến nàng cảm thấy một sự đau thương khó nói ra.
Hắn vẫn đang gõ cửa, cộc cộc, gõ rất kiên nhẫn.
Nguyệt Hồi giãy giụa, thế rồi vẫn đi ra mở.
Hắn có thể hiểu được cảm nhận của nàng, ca ca bỗng nhiên mất đi, tâm lí chênh lệch làm nàng cảm thấy khó chịu.
Kể ra cũng lạ, vốn nghĩ người mình sẽ ở bên không đủ lục căn, đã chuẩn bị xong xuôi để sống một đời cô quả, đổi thành cô nương khác thì có khi sẽ vui đến nỗi không màng gì hết ấy chứ! Nhưng Nguyệt Hồi thì không, kiểu cách của nàng luôn khác người một chút, bây giờ nàng không thấy may mắn, chỉ thấy ca ca đã hoàn toàn thay đổi, không còn là ca ca trước kia.
Giống như người mẹ nhìn con mình lớn lên thành đứa bé người chê chó ghét, thường xuyên nhớ về lúc còn mềm mại đáng yêu bao bọc trong tã lót, không hiểu sao mình lại nuôi ra một thứ không được như mong muốn thế này…Tình cảnh hiện giờ của hắn chính là như vậy.
Hắn sợ nếu không ở bên nàng thì nàng sẽ không vượt qua cái rãnh sâu ấy được, rõ ràng đầy đủ hết là chuyện tốt, vì sao đến cuối cùng lại cứ như thứ gì đó thẹn với đất trời, thực sự làm hắn không hiểu được.
Nàng ngồi ngốc ngốc trước bàn, hắn ngồi xuống đối diện nàng.
Ngắm nàng dưới đèn, gương mặt thờ thẫn, khác hẳn với bình thường vui tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096728/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.