Nguyệt Hồi trợn mắt há hốc, chẳng phải Chưởng ấn là người chuyện gì cũng cần bàn bạc kỹ càng ư, tại sao bây giờ lại trở nên gấp gáp thế này? Cứ thế đi ngủ, mang theo nhiệm vụ mà ngủ, tỉnh ngủ phải trả lời hắn, đây là ý hay gì thế!
“Nhưng bây giờ muội không ngủ được, huynh phải để cho muội cân nhắc đã chứ.” Nàng nói, trên tay vẫn không dừng lại, giúp hắn bôi thuốc, lại phủ một tấm vải sạch lên, sau đó tận lực duỗi cánh tay vòng qua lưng hắn để băng bó lại, hình ảnh phản chiếu trong tấm gương đồng như đang ôm nhau.
Lương Ngộ trầm mặc hồi lâu, lúc sau mới nói: “Đúng là ta quá thiếu kiên nhẫn…Được, ta không ép muội, ta cho muội thời gian chậm rãi cân nhắc, trước khi đến Quảng Châu, muội phải cho ta một lời xác đáng.”
Cứ như đang bàn chuyện buôn bán, Nguyệt Hồi luống cuống dịch tay, “Thế trước khi muội chưa nghĩ xong, huynh còn chấp nhận đứa muội muội này không?”
Lương Ngộ gật đầu, “Cho dù muội không đồng ý, muội vẫn là muội muội của ta.”
Chỉ là phần tình thân này đã bị xẻ ra, không bao giờ khăng khít như xưa được nữa.
Đổi thuốc xong, băng bó xong, hắn cất giọng gọi người đến, thái giám luôn hầu hạ bên người cạnh đi vào, mặc lên cho hắn trung y duệ tát.
Cuối cùng buộc loan đai, đội mũ ô sa, hắn lại biến thành Chưởng ấn cao không với nổi, cũng không nói thêm một câu nào nữa, bước ra ngoài boong tàu.
Trận gió lốc đêm qua đã làm chết rất nhiều người, đều là tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096749/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.