Có người giãn gân cốt cho, còn mình thì nằm bò ăn màn thầu, cuộc sống thế này đúng là quá mãn nguyện.
Tay nghề của ca ca không tệ, dùng sức đều đều, hẳn là nhờ trước đây chăm sóc Hoàng Đế mà luyện thành.
Đây là lần thứ hai hắn đấm bóp eo cho nàng, lần trước bị phạt bản trứ phải gục đầu xuống, đến nỗi đầu trướng não đau, không tỉnh táo để mà hưởng thụ.
Bây giờ đầu óc không mê man, cảm nhận được từng tấc di chuyển của hắn, mỗi chỗ xuống tay đều chuẩn xác.
Đau thì đúng là đau, nhưng trong đau đớn lại mang theo chút vui sướng, Nguyệt Hồi gặm miếng màn thầu, nghiêng cổ nhắm mắt lại, “Huynh bóp cho muội nhiều một chút, ngày mai muội sẽ chạy tiếp được tám mươi dặm.”
Lương Ngộ nói: “Rồi, đừng có ra oai ngoài miệng nữa.
Trước kia muội đã từng đi đường xa bao giờ chưa?”
Nguyệt Hồi nói chưa từng, “Muội từng cưỡi la đi đưa hàng cho người ta, cũng phải từ tận Phong Đại đến Môn Đầu Câu đó, gia chủ còn rất thương con la, dặn không được vung roi, phải cưỡi từ từ.”
Lương Ngộ nghe xong nhíu mày, “Chỉ thế mà muội cũng dám vung roi chạy một mạch mấy chục dặm?”
“Thì do huynh chạy trước mà.”
“Ta…” Lương Ngộ ngẫm lại, đúng là mình đã phóng đi trước thật, nhất thời không đáp lại được nàng.
Nhưng mà bây giờ không phải lúc cãi nhau, phải dạy nàng một chút bí quyết mới không uổng công hôm nay vất vả.
Vì thế ngón cái hắn đặt trên xương sống nàng, nhẹ nhàng đè xuống, đè đến khi nàng đang rì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096793/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.