Nhưng miếng lót giày này vốn là nhờ ca ca đưa cho Tiểu Tứ mà, sao lại nằm dưới đệm hắn được?
Nhìn từ đường may cho đến hoa thêu, không một tú nữ nào trong cung có thể làm xấu như vậy.
Nhưng rốt cuộc chuyện miếng lót này là thế nào? Lương chưởng ấn còn dè bỉu coi thường nó, sao vừa quay lưng đã giấu nó đi?
Nguyệt Hồi đầy một bụng hồ nghi, đặt miếng lót giày lên bàn.
Tiểu thái giám đem tấm đệm mới tinh đến, nàng vẫn rất tận tâm trải giường gấp chăn cho hắn, hoa văn lá trúc trên nền vải trắng, thế mới thể hiện được Chưởng ấn đại nhân sạch sẽ không vương chút bùn.
Đương nhiên trướng màn cũng phải thay, thay thành màn lụa hoa trắng, lấy chỉ bạc xuyên hạt châu buộc vào móc nối, lúc này giường của Chưởng ấn đại nhân tinh tế mềm mại hệt như giường của cô nương.
Chỉ là miếng lót giày này vẫn khiến nàng bối rối vô cùng.
Nguyệt Hồi ngồi trên nam khang lăn qua lộn lại, lòng thầm nói chắc chắn ca ca phải thấy chột dạ lắm, không thì làm sao phải giấu giấu giếm giếm bí ẩn thế này.
Người này ngoài miệng thì cứng cỏi, thực ra bụng dạ rất hẹp hòi, lòng ghen ghét rất kinh khủng.
May mà là nam nhân, nếu đầu thai vào hậu cung Đế Vương thì nhất định sẽ là gian phi hoành hành lục cung!
Nhưng mà nhìn ca ca mâu thuẫn thế này, trong lòng nàng vẫn rất vui.
Đương nhiên trong vui sướng không khỏi lẫn một chút xấu hổ, cuối cùng ca ca cũng coi thứ tay nghề kém cỏi này như bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096803/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.