Nếu là trước kia thì có lẽ ca ca sẽ mắng nàng nghịch ngợm, nhưng hôm nay lại khác, hắn nghe xong trầm mặc không nói, nửa ngày sau mới mỉm cười, nhàn nhạt đáp: “Hoàng Hậu sắp vào cung, nói dối kiểu này có thể lừa gạt được bao lâu? Sớm muộn gì cũng bị người ta chọc thủng, đến lúc đó lại không hay.”
Nguyệt Hồi ậm ừ, “Nhưng mà muội không thích nàng liếc mắt đưa tình nhìn huynh, nàng định làm gì thế không biết, đã sắp thành Hoàng Hậu đến nơi rồi.”
Lương Ngộ nghe nàng oán giận, trên mặt vẫn treo nụ cười thanh thản, có chút tự giễu mà nói: “Ca ca muội không phải cái bánh thơm gì đâu, ta là thái giám, ngoại trừ những cung nữ không còn đường ra thì chẳng ai muốn dính dáng đến ta.”
Tuy Nguyệt Hồi rất hiểu đạo lý này, nhưng chuyện ban nãy vẫn khiến nàng không vui, vẫn cảm thấy nữ nhân khắp thiên hạ đều mơ ước ca ca của nàng.
Đây là một cảm giác rất kỳ quái, có chút giống với ghen tuông, hoặc là bởi vì mất đi nhiều năm một sớm tìm về, nàng sinh ra một ham muốn chiếm hữu vô biên, dù sao ca ca cũng chỉ là của một mình nàng thôi.
Có đôi khi nàng nghĩ may mà hắn làm việc ở Tư Lễ Giám, thậm chí may mà hắn là thái giám…Ý nghĩ này đúng là không nên, nhưng mà quả thật có thể ngăn chặn khả năng tương lai nhảy từ đâu ra một tẩu tử.
Nàng còn thử lấy việc ca ca thông đồng với cung nữ ra so với việc Hoàng Đế lập Hậu phong Phi, ngạc nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096832/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.