Đến khi ăn cơm tối hắn lại thử hỏi nàng: “Nếu muội không có ca ca, vậy thì sẽ thế nào.”
Nguyệt Hồi ngậm miếng thịt trong miệng, hoảng sợ nhìn hắn, “Đang yên đang lành, sao tự dưng lại thành không có được? Huynh muốn đi đâu? Đi đến chân trời góc biển huynh cũng là ca ca của muội, chẳng lẽ huynh không cần muội nữa?”
Lương Ngộ nói không phải, “Ý của ta là nếu muội không tìm được ca ca, vậy thì sẽ thế nào?”
Nguyệt Hồi nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Nếu huynh không đến tìm muội, muội cũng chẳng biết mình còn có ca ca, cùng lắm thì chẳng có người thân nào hết, sống nương tựa vào nhau với Tiểu Tứ, cũng chẳng có gì.
Nhưng bây giờ huynh tìm được muội rồi, lại hỏi muội không có ca ca thì sẽ ra sao…” Nàng ngập ngừng nói, “Huynh đừng dọa muội, đang tết nhất, không được nói chuyện không may.”
Đúng vậy, là hắn hồ đồ rồi, nói những lời này với nàng để làm gì cơ chứ.
Sau khi hắn biết rõ thân thế, nàng cũng chỉ là từ có người thân biến thành lẻ loi một lần nữa.
Nàng vốn sẽ sống bậy sống bạ ở bến thuyền, tuy thiếu ăn thiếu mặc nhưng được tự do, có lẽ sẽ gặp được một người không tồi, có một tương lai không tồi.
Nhưng bây giờ hắn đã nhận nàng về, đã đưa nàng vào cung, nếu hắn bứt ra, nàng sẽ biến thành thế nào?
Nói đến cùng vẫn là do mình quá cả nghĩ, một ngày làm người nhà, cả đời làm người nhà.
Hắn nhìn nàng lớn đến 5 tuổi, lại do chính hắn để lạc mất nàng, sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096839/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.