Nguyệt Hồi nói cũng chẳng sớm nữa, “Bọn muội trượt ở đó mấy vòng rồi, băng ở Bắc Hải Tử tốt lắm, không bị người ta dẫm hỏng, một khối to nguyên chỉnh, tuyết rơi xuống mặt băng, giẫm lên tuyết mà như giẫm lên thảm nhung.”
“Sau đó thì sao?” Hắn vừa buộc lại đai áo vừa hỏi, “Sao không ở lại xem pháo hoa?”
Nguyệt Hồi nói: “Pháo hoa đốt ở Tử Cấm Thành mà, xem ở Bắc Hải Tử không rõ được.
Muội muốn ngắm thật kỹ xem lửa bắt từ đâu ra, pháo hoa bắn tận hai chén trà, không biết cái bệ phóng to thế nào.”
(*) Thời gian một chén trà bằng 10 phút hoặc 14,4 phút.
Thực ra Nguyệt Hồi không tiện nói, nàng đến Bắc Hải Tử nhưng một lòng chỉ muốn về, cái gì mà giường băng giày trượt, nàng đều cảm thấy chẳng còn gì vui.
Nhưng đúng là Hoàng Đế tốn rất nhiều tâm tư, mặt băng được hắn trang trí như thể đêm Nguyên Tiêu đốt đèn hoa đăng.
Nguyệt Hồi cũng không ngốc, nàng hiểu một nam nhân đối đãi ân cần như vậy với một người có nghĩa là gì, dù sao tiểu Hoàng Đế thích nàng.
Cô nương sống suốt mười tám năm nhạt nhẽo chẳng một ai thích, đến lúc có người thích thì lại là Hoàng Đế luôn, không thể nói thành tựu này không lớn.
Ban đầu Nguyệt Hồi còn cảm thấy mình không xứng, về sau ngẫm lại mới thấy chẳng có gì không xứng, chẳng phải Hoàng Đế cũng chỉ có hai con mắt một cái miệng.
Những chuyện cảm tình kiểu này cần phải ngươi tình ta nguyện, nếu Hoàng Đế thích nàng thì nàng cũng rất thích Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096845/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.