Rốt cuộc vẫn cứ là hướng về người ngoài, dưỡng thương ở chỗ ca ca xong liền vội vàng về Càn Thanh Cung.
Nhưng hắn chẳng thể nói gì, muội muội lớn rồi, có những thứ hắn không quản được, hắn không thể hiểu nổi suy nghĩ của nàng nữa.
Bây giờ nàng chỉ biết đến Hoàng Đế, có lẽ là do bạn bè tuổi tác xấp xỉ, chưa nói đến yêu hay không yêu, dù sao cũng đã tìm thấy người để chơi cùng, còn chẳng phải xin nghỉ với ai.
Tâm tư Nguyệt Hồi chỉ đơn giản như vậy, đơn giản đến nỗi có chút ngớ ngẩn.
Lương Ngộ nhìn nàng, nửa thân trên thò vào trong cửa, nửa thân dưới vẫn ở bên ngoài, như thể nói xong sẽ vội vàng đi luôn.
Hắn đứng lên gọi nàng lại, “Muội vào đây, ca ca có chuyện muốn nói.”
Chân Nguyệt Hồi không tiện lùi lại, chỉ đành bước vào, nàng chắp tay mỉm cười, “Ca ca có gì dặn dò, muội đang nghe đây.”
Lương Ngộ đi ra từ sau án, đến trước mặt nàng, chẳng nói gì, chỉ cứ thế nhìn nàng.
Nguyệt Hồi lớn lên trông rất giống mẹ, có lẽ nàng không nhớ, nhưng hắn thì vẫn nhớ như in.
Mái tóc dày mượt giống nhau, đôi mắt sạch sẽ sáng ngời giống nhau, thậm chí khi nàng dần dần được sống thoải mái hơn, mỗi động tác đều tỏa ra phong thái của mẹ hắn ngày đó.
Nhưng mà hắn thì sao, hắn cũng chẳng biết rốt cuộc hắn và cha mẹ giống nhau mấy phần, bọn họ không còn nữa, nếu bây giờ muốn so thử thì chỉ còn Nguyệt Hồi.
Hắn kéo nàng lại đây, đến trước gương đồng, trong gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096849/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.