Một người chẳng có tay nghề gì mà muốn gánh vác việc bưng trà rót nước trong cung thì đúng là hơi khó.
Nhưng dựa vào khoan dung của Hoàng Đế và mặt mũi của Lương Ngộ, cuối cùng Nguyệt Hồi vẫn được lên làm nữ quan chải đầu.
Ngày ngày Hoàng Đế đều dậy từ lúc trời chưa sáng, phòng bếp Tử Cấm Thành cũng nuôi gà, khi gà gáy tiếng đầu tiên thì Hoàng Đế đã lau răng súc miệng xong, ngồi trước bàn chờ nàng.
Trước đây Hoàng Đế thi thoảng sẽ cáu bẳn lúc rời giường, từ khi hai chân chạm đất là bắt đầu bực bội, bực mãi đến tận khi ngồi lên Kim Loan Điện.
Thực ra bực bội như thế không chỉ khiến thuộc hạ lo sợ, ngay cả chính hắn cũng thấy mệt.
Nhưng bây giờ tốt rồi, Nguyệt Hồi đã đến, bởi vì có nàng, hắn mở mắt ra đã có điều để chờ mong, vậy là mỗi ngày niềm vui sẽ lớn hơn cơn bực.
Hắn nghiêng tai nghe tiếng dế kêu kéo dài vọng từ cửa cung tới, ngoài trọng trách chải đầu ra, nàng còn còn kiêm thêm nhiệm vụ chăm dế.
Buổi sáng cất hồ lô vào trong vải bao mây vàng, bên trong bao còn có thêm một bộ lược.
Nàng vào noãn các, vừa xuất hiện đã là dáng vẻ tươi cười, hỏi hắn: “Đêm qua chủ tử ngủ có ngon không? Đồ ăn sáng nay có ngon không?”
Hoàng Đế mỉm cười với nàng: “Đều ngon.
Đêm qua trẫm còn mơ thấy ngươi.”
Cung nhân hai bên mở một tấm vải ra, là dùng để hứng lấy tóc rụng lưa thưa.
Nguyệt Hồi cầm lược chậm rãi chải vuốt cho hắn, vừa cười vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096861/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.