Nhìn hàng chữ trên đền thờ, đúng là càng khiếm khuyết cái gì thì càng thích tung hê cái đó.
Nguyệt Hồi không dám nói cười, nhảy từ trên xe xuống, chờ Tăng Kình vào gọi Tiểu Tứ ra nói chuyện.
Trên phố thưa thớt người qua, buổi sáng đã họp chợ một lần, những đống tuyết bị giẫm đạp túm tụm lại, biến thành vũng bùn đục ngầu ven đường.
Nguyệt Hồi cuộn tay áo mờ mịt ngắm nhìn, bỗng nhiên sinh ra chút sầu muộn nhàn rỗi của kẻ có tiền, cảm khái hạt tuyết rơi từ trên trời xuống thuần tịnh thanh khiết biết bao, đền khi chạm đất lại phải chịu kiếp bị giày xéo.
Thực ra Lương Ngộ cũng vậy, Hoàng Đế cũng thế, nhìn thì khí thế vô biên, xuyên qua thân xác hào quang bên ngoài, bên trong lại chẳng khác gì tuyết đọng.
Trước khi thành danh đã phải nếm đủ thứ đắng cay, cho đến bây giờ vỡ nát, cất trở vào vại vàng, hóa thành nước, chờ đến mùa xuân năm sau lại trổ ra một nhành hoa mai.
Đầu ngõ Đông Xưởng là một khoảng đất trống trải, hai bên chẳng có gì che chắn.
Nàng đứng ngay đầu gió lạnh căm căm, ủng quan giẫm lên gạch xanh, gạch không lát đủ kín, hơi nhón chân là bùn lầy sẽ lan ra giữa những khe gạch.
Nàng dịch đi nửa bước, bởi vì nhất thời ham chơi, trên mặt ủng bắn bùn lấm tấm như hạt vừng, đúng là người không phải lo sinh nhai, bắt đầu học thói phá hoại đồ đạc.
Nếu đổi thành khi trước, nàng thà chịu đi chân trần cũng phải để đôi ủng này lại cho Tiểu Tứ.
Cuối cùng cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096881/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.