Nhưng mà nàng không ngốc, nàng cũng ngầm cảm thấy lo lắng, đêm qua nói chuyện phiếm với ca ca có cả món ăn có cả mùi hương, hôm nay Hoàng Đế lại trùng hợp lấy hai thứ này ra dụ nàng, rốt cuộc là có người đứng nghe cách vách hay là Hoàng Thượng thực sự tình cờ đoán trúng?
Nàng tiến cung lúc nửa đêm hôm kia, cả ngày hôm qua chỉ ở im một chỗ, cục diện chính trị nhiều thứ đối chọi, những gì nàng thấy chẳng qua chỉ là một góc băng nho nhỏ.
Sau khi Hoàng Đế lành bệnh đã giữ nàng lại hai canh giờ, nàng kể cho hắn nghe những chuyện bên ngoài, nói cho hắn thế nào là “hưởng áp”, công nhân cạnh bến thuyền ở trần trộm lương thực như thế nào, kể chuyện sinh động như thật, Hoàng Đế cũng nghe rất vui vẻ.
Đây là con chim tơ vàng được nhốt trong cái lồng phú quý, nhìn thấy phồn hoa, tay nắm giang sơn, nhưng hắn lại thiếu hiểu biết về nhọc nhằn của những người dưới tầng chót, bởi vậy mỗi lần hỏi han đều không hề lên mặt, rất có ý tứ khiêm tốn thỉnh giáo.
Nguyệt Hồi cũng bằng lòng nói cho hắn, nói đến khi cao hứng còn chẳng cảm thấy hắn là Hoàng Đế, chỉ là một người bạn gần tuổi rảnh rỗi, cứ như thể đang nói chuyện phiếm với nhau.
Nhưng dường như nàng thực sự đang không còn câu nệ, đã quên mất người ta mang thân phận gì, đã quên mất tất cả Tử Cấm Thành này đều do hắn tùy tâm xử trí.
Nàng không biết ca ca có phát hiện ra hay không, dù sao trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096957/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.