Lúc này Lương Ngộ mới cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy cái cúc trên ngực áo mình đang mắc vào búi tóc nàng.
Những sợi tóc đen bé nhỏ cuốn lấy khe hở trên cúc áo san hô, hắn định gỡ ra, vì khoảng cách rất nhỏ nên khó mượn lực, vừa túm một chút nàng đã kêu đau.
Cuối cùng không còn cách nào, hắn chỉ đành cởi áo khoác, gỡ hai vòng tóc kia xuống.
“Đừng buông bút, tiếp tục viết.”
Hắn để mặc cổ áo hé mở, vẫn nắm lấy tay nàng như cũ, kiên nhẫn dạy nàng vận bút, “Cổ tay quá cứng, thả lỏng chút…thả lỏng thêm chút nữa…” Được hắn dẫn dắt, cái bút lông sói trong tay Nguyệt Hồi dường như có linh tính, cuối cùng hai chữ kia cũng ra dáng ra hình, ít nhất không còn sai bút thuận, dần dần vận chuyển tự nhiên hẳn lên.
Từ nắm thật cho đến nắm hờ, cuối cùng buông ra một nửa, hắn vẫn tiếp tục khuyến khích nàng, “Đẹp hơn chữ trước rồi, tiếp nào…”
Nguyệt Hồi ngửi mùi hương tỏa ra từ áo hắn, đầu xoay mòng mòng tâm hoa nộ phóng.
Trong giọng hắn có tiếng cười khẽ, hẳn cũng coi như vừa lòng.
Nguyệt Hồi luôn nhạy cảm với âm thanh hơn hẳn người thường, giọng nói của Lương Ngộ không giống với Tào Điện Sinh, có lẽ là do lớn rồi mới tiến cung, có những thứ đã được định hình, không bị sửa đổi nữa.
Khi Lương Ngộ nói chuyện sẽ loáng thoáng mang theo chút giọng mũi, kiểu giọng này là duy nhất mình hắn có, thanh cao, kiêu ngạo, đôi khi còn ẩn giấu công kích.
Nếu chỉ được nghe giọng hắn qua một tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096975/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.