Có Chung Mẫn Phân che chở, Trân Trân ngược lại không chịu uất ức gì.
Nhưng bị Thị Hoài Hà công kích như vậy, cô đột nhiên không muốn kéo dài chuyện giữa mình và Thị Hoài Minh nữa.
Trong lòng suy nghĩ, sớm nhìn thấy Thị Hoài Minh một chút, sớm biết thái độ của anh ấy đối với cô một chút, sớm có kết quả một chút thì cũng tốt.
Ban đêm nằm ở trên giường, cô lật qua lật lại nghĩ đến chuyện này.
Nghĩ đến cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, cô không đợi nữa, cô muốn chủ động đi tìm Thị Hoài Minh.
Dao cùn thì không lưu loát như dao sắc.
Một đêm này ngủ cũng không được ngon.
Ngày kế tiếp tỉnh lại cơm nước xong xuôi, Trân Trân cũng không đi thăm hỏi ở đâu nữa.
Giữa người trong thôn với nhau không có chuyện gì là giấu được, tối hôm qua cô ầm ĩ với Thị Hoài Hà như vậy, hôm nay chắc chắn sẽ trở thành chủ đề trung tâm.
Cô không muốn bị người khác lôi kéo nói chuyện này, dứt khoát ở trong nhà không ra ngoài.
Ăn cơm trưa xong cô cũng không đi đâu cả.
Buổi trưa ánh nắng vừa ấm, cô ngồi một mình ở trong sân đan áo len phơi nắng.
Ánh nắng mặt trời chiếu đến cô vừa ấm áp dễ chịu lại vừa khiến cô uể oải lười biếng, không chú ý đã dựa người ra sau ghế ngủ thiếp đi.
Trong lúc đang say giấc thì chợt bị tiếng gọi cửa làm giật mình mở to mắt ngồi thẳng người dậy.
Ánh mắt đang còn mơ màng ngái ngủ nhìn thấy ngoài cổng giống như là người đưa thư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-van-co-vo-yeu-kieu-o-dai-vien-hai-quan/43538/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.