Thúy Lan lại đánh Hồng Mai một cái, liếc mắt trừng cô ta, nhỏ giọng: "Cô làm cái gì đó? Không thích nhìn người ta vui mừng à?"Hồng Mai nói rất có đạo lý, "Tôi đây không phải cũng là có lòng tốt, sợ cô ấy vui mừng quá mức, đến lúc đó càng khó chịu hơn không phải sao?"Thúy Lan còn chưa nói lại thì lúc này Trân Trân ngẩng đầu lên tiếng.Cô nhìn Hồng Mai nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, "Tôi nhớ kỹ, sẽ có chuẩn bị tâm lý, cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi."Hồng Mai: ".
.
."Đột nhiên cô ta không biết nên nói gì mới tốt.
.
.***Ở trên bờ sông ăn xong khoai lang lại nghỉ ngơi một hồi.Thư ký Lý nắm chặt thời gian, huýt còi.Tiếng còi vừa vang lên, các xã viên dùng đất dập lửa rồi đứng dậy.Giúp nhau vỗ cây cỏ bám trên quần áo xong rồi trở lại bên trong đường tiếp tục làm việc.Làm xong công việc nửa ngày, đến giờ thì tản ra trong tiếng còi, ai về nhà nấy.Trên đường về nhà, trên mặt Thị Hoài Chung, Trần Thanh Mai hồng hào vui vẻ, đuôi lông mày bay lên cao, khóe miệng chưa từng hạ xuống.Trân Trân đi theo bên cạnh bọn họ, mặt mày và khóe miệng cũng đầy ý cười.Ráng chiều xán lạn phủ khắp khung trời phía Tây.Hàng xóm láng giềng đi ngang qua bên cạnh đều phải nói với bọn họ hơn mấy câu nói.Nhưng vẫn là nói chuyện Thị Hoài Minh không chỉ không chết mà còn làm sĩ quan, lại vừa chúc mừng vừa nịnh nọt tán dương.Bị người dùng lời nói tâng bốc, hào quang trên mặt Thị Hoài Chung và Trần Thanh Mai còn muốn đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-van-co-vo-yeu-kieu-o-dai-vien-hai-quan/43554/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.