Nhìn bàn tay được băng bó của Hạ Du, Hàn Phong thật là đau lòng. Hạ Du cười hiền:
- Phong! Thiếp không sao mà, đại phu nói uống thuốc và dưỡng thương tốt là sẽ mau khỏi thôi. Không phải tỷ tỷ cố ý đâu, là do chén trà nóng nên thiếp lỡ tay thôi.
Hàn Phong giận dữ:
- Nàng còn nói tốt cho nàng ta, từ nay về sau việc dâng trà nàng đừng làm nữa. Nói xong hắn đỡ Hạ Du nằm xuống giường rồi gọi Tiểu Thuý vào chăm sóc cho nàng ta. Một minh đi đến Mẫu Đơn Uyển, từ Dạ Lan Uyển tới Mẫu Đơn Uyển không xa lắm nên thoáng chốc đã đến nơi. Uyển Lam đang ngồi trên ghế đá, tay cầm quạt, tay thì chống cằm nhìn về phía bầu trời xa xôi kia.
- Xem ra vương phi còn có nhã hứng ngồi ngắm sao ?
Uyển Lam xoay người lại thì thấy Hàn Phong đang đứng cách mình không xa, nàng bình tĩnh:
- Chàng tới đây làm gì ?
Hàn Phong không trả lời, ngồi xuống đối diện với Uyển Lam, hướng Ngọc Nhi ra lệnh mang điểm tâm và một bình trà vào đây. Ngọc Nhi lui xuống chuẩn bị đầy đủ rồi nhẹ nhàng lui xuống, mong vương gia và vương phi mau sớm hoà hợp, nghĩ tới đó Ngọc Nhi cười khẽ rồi về phòng mình. Uyển Lam vẫn nhắc lại câu hỏi:
- Chàng tới đây làm gì ?
Hàn Phong chỉ cười rồi rót một chén trà ra, chàng cầm chén trà lên ngửi rồi hớp một chút:
- Trà thơm, nghe nói trà này là do tể tướng phủ mang qua, nhưng nóng quá rồi. Vẫn là để nguội một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vi-yeu/12482/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.