Cuộc thi săn bắn đã bắt đầu, tất cả những vương tôn hoàng thất đã lên ngựa vào rừng săn thú. Một mình Uyển Lam ngồi trong lều cũng thấy chán nên nàng ra ngoài tản bộ quanh bờ hồ. Cầm những hòn sỏi ném xuống nước, Uyển Lam không hay biết trong bụi rậm gần đó có tiếng xột xoạt, càng lúc càng rõ. Nàng ngoảnh đi ngoảnh lại liền không thấy một ai, chỉ có một mình nàng ở đây khiến cho nàng sợ hãi. Bỗng từ trong bụi rậm nhảy ra một con thỏ trắng thật dễ thương. Uyển Lam bước tới dùng tay nắm tai nó rồi thở dài nhẹ nhõm:
- Thì ra là ngươi! Ngươi có biết ngươi sắp doạ chết ta rồi.
Con thỏ này thật dễ thương, nếu có thể mang nó về nhà được thật là tốt. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Uyển Lam để con thỏ trong vòng tay của mình, nàng muốn con thỏ này bình an vô sự trở về nhà của nó. Hàn Phong vừa định giương cung bắn con nai thì thấy Uyển Lam đang ôm con thỏ thì hạ cung xuống:
- Nàng không ở trong lều lại ra đây lam gì ?
Uyển Lam bối rối:
- Ta chỉ là buồn chán nên mới đi dạo.
Thấy Hàn Phong cứ nhìn chăm chăm vào con thỏ, Uyển Lam vội ôm chặt con thỏ cố tình không cho Hàn Phong cướp đi thỏ con của nàng. Hàn Phong thấy như bị khinh thường, hắn mà thèm cướp đi con thỏ của nàng sao ?
- Lên ngựa đi, ta đưa nàng về bãi săn.
Uyển Lam đành thả thỏ con về rừng, nàng leo lên ngựa cùng Hàn Phong, Hàn Phong ngồi phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vi-yeu/12492/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.