Hôm nay cũng như ngày thường, Uyển Lam vẫn ra sân phơi thảo dược, tuy rằng bây giờ nàng không còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng cuộc sống của nàng ở Dược Quốc cũng coi như là tạm ổn, Đông Phương Ân sắp xếp cho hai mẹ con nàng ở Dược Viện, hằng ngày lấy việc phơi thuốc làm niềm vui như vậy là cũng đủ rồi. Thím Trương nhìn Tiểu Thiên có vẻ buồn chán liền quay sang Uyển Lam:
- Uyển Lam cô nương! Cô xem Tiểu Thiên nhà cô thật đáng yêu, ta thật muốn mang nó về mà cưng chiều á. Hôm nay bánh bao nhỏ lại buồn rồi, chắc là không được gặp Đông Phương tiên sinh.
Uyển Lam chỉ cười cười:
- Tiểu Thiên được thím Trương quan tâm thương yêu như vậy thì còn gì bằng. Tối nay thím ở lại đây cùng ăn cơm với ta và Tiểu Thiên được không ? Hai người ăn cơm cũng thật buồn tẻ.
Thím Trương hồ hởi:
- Được, được chứ! Ta thấy Đông Phương tiên sinh rất thương yêu Tiểu Thiên, lại một lòng quan tâm cô như vậy, chi bằng cô chấp nhận ngài ấy.
Uyển Lam vừa rải thuốc vừa nhìn thím Trương:
- Tuỳ vào duyên số thôi!
Tiểu Thiên chán nản nhìn mẫu thân cùng với những người khác đang phơi thuốc, hắn muốn ra ngoài chơi nhưng Đông Phương thúc thúc lại không có ở đây. Nhưng vừa nhắc cái đã xuất hiện liền, Đông Phương Ân vừa bước vào viện đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của Tiểu Thiên:
- Đông Phương thúc thúc! Thúc đến thật là tốt, con muốn ra ngoài chơi.
Đông Phương Ân xoa đầu thằng bé:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vi-yeu/12495/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.