Cuối cùng thì Uyển Băng cũng đã bình yên vô sự, Uyển Lam nàng cũng như đã nhẹ lòng. Nhìn Tiểu Thiên vui vẻ cùng đùa nghịch bên Đông Phương Ân. Có phải Uyển Lam cũng nên mở rộng lòng mình ra để cho Tiểu Thiên có một gia đình hạnh phúc, nàng nợ Tiểu Thiên một người cha từ rất lâu rồi, những gì Đông Phương Ân làm cho nàng đâu phải nàng không cảm nhận được, có lẽ bây giờ cũng đã đến lúc, nàng tin rằng Đông Phương Ân chắc chắn sẽ là một người cha tốt.
- Đông Phương huynh! Muội có chuyện muốn nói với huynh.
Đông Phương Ân nhìn Uyển Lam có chút khó hiểu, song vẫn gật đầu, dặn dò Tiểu Thiên vài câu rồi cùng Uyển Lam bước ra ngoài sân:
- Muội đã suy nghĩ kĩ rồi..... chuyện của chúng ta ....
- Sao ?
Đông Phương Ân nhìn Uyển Lam đầy cảm mến, nở một nụ cười thật tươi, khiến cho Uyển Lam vô cùng xấu hổ, nàng có nên nói chuyện này ra không ?
- Muội ....
Tất cả những cảnh này đã thu vào mắt của Hàn Phong, hắn thật muốn biết Uyển Lam sẽ nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của Uyển Lam, hắn thừa biết là hắn đã không còn cơ hội để bước vào tim nàng một lần nữa. Đêm khuya như thế này, hắn vẫn là không chịu được nỗi nhớ nhung kia liền chạy đến Đông Phương Viện để lén nhìn nàng.
- Cẩn thận!
Đông Phương Ân vội ôm Uyển Lam tránh sang một bên:
- Ngươi là Hạ Điệp ?
- Phải!
Tiếng thừa nhận của Hạ Điệp không làm cho Đông Phương Ân cảm thấy lo sợ, nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vi-yeu/12499/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.