Có vẻ hôm nay cũng không có động tĩnh gì từ Bắc Lỗ, mọi chuyện dường như trời yên biển lặng, nội thương của Hàn Phong cũng dần khôi phục, sự việc có chuyển biến tốt chăng ? Vì sợ Bắc Lỗ lại thừa nước đục thả câu nên cả đoàn quân càng phải chú ý, việc cung cấp lương thực cũng như nước uống đều phải rất cẩn thận, Uyển Lam dùng châm thử độc với lại một số kiến thức về độc dược mà nàng đã học được ở Dược Quốc, nàng cẩn thận kiểm tra nguồn suối, khi đã thấy an toàn liền cho một ít vào bình. Phi Tuyết ngồi cạnh bên, vô tư nhìn Uyển Lam thăm dò:
- Hàn vương phi! Một mình cô ra đây lấy nước không sợ Bắc Lỗ sẽ tấn công dùng cô để uy hiếp Hàn vương gia sao ?
Uyển Lam làm sao không biết chứ, cô cùng lắm cũng chỉ biết dùng độc để phòng thân, làm sao có thể chống lại được âm mưu ác độc của Bắc Lỗ được chứ.
- Cả doanh trại chỉ có thể dựa vào nguồn nước này để duy trì, cô yên tâm ở đây gần quân doanh chỉ có vài bước, bọn chúng cũng không có cơ hội để bắt tôi đâu. Với lại, có cao thủ như giáo chủ Anh Túc ở đây sự an toàn càng nhân lên gấp bội, đúng không ?
Hạ Lan Phi Tuyết cười cười:
- Quá khen rồi nhưng cẩn thận vẫn hơn, chúng ta về doanh trại thôi!
Uyển Lam gật gật đầu, vừa đứng lên thì có khoảng 2 tên mặc áo đen xuất hiện, bọn chúng không nói gì liền tung một phát, một làn bột màu tím hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vi-yeu/12514/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.