Cuối cùng bánh chèo cũng được bày lên bàn! Mọi người đều ăn vội vài cái cho đỡ thèm, sau đó mới từ từ | thưởng thức.
Tử La nghĩ bây giờ nên trồng ít cải thảo, dù sau thì mảnh đất sau vườn cũng phải tận dụng triệt để mới được, như vậy mùa đông đến cũng không phải sầu lo chuyện không có rau ăn nữa. Nàng nói: “Đại tỷ, chúng ta trồng một ít cải thảo đi, cái này ngon quá, trồng ngay ở sau nhà ý.”
Tử Vi ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng phải thì nói: “Được, ngày mai ta sẽ sang xin Trần thẩm ít hạt giống cải thảo và củ cải trồng sau vườn, A La thông minh quá.”
“Vậy mai ta và Tử Hiên sẽ xới đất.” Tử Thụ cũng nói.
“Muội cảm thấy cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt hơn đó.” Tử Đào vui vẻ nói.
“Đúng vậy! Tiểu muội đúng là phúc tinh của chúng ta.” Tử Hiên cũng cười nói.
“Nhị ca lại trêu muội, huynh còn nhớ mấy chữ đại ca dạy chúng ta trưa nay không? Còn không mau ăn nhanh rồi đi ôn tập đi.” Tử La nói. Trưa nay ăn cơm xong, Tử Thụ đã dạy mọi người viết tên của mình trên đất bùn.
“Chuyện đó sao làm khó được ta. Ta cực kỳ thông minh đấy nhé!” Tử Hiên nói.
“A...! Vậy chúng ta sẽ thi xem ai học giỏi nhất, nhị ca, huynh có dám không?”
“Có gì không dám, ta mà sợ một đứa nhóc như muội chắc.” Tử Hiên nói xong thì thấy hối hận ngay. À La vô cùng thông minh, đại ca mới chỉ dạy con bé một lần, nó đã đọc được tên mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-cam-tu/327599/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.