"Ta đến đưa nồi lẩu cho con. Ôi chao, chuyện gì thế này? Thưa bà thông gia, mau buông tay ra, đừng có làm rụng hết tóc của cô nương xinh đẹp này. Gì cơ? Ta là ai á? Ta là đại phú gia ở trấn trên, tiền bạc trong nhà chất như núi, tám đời tiêu không hết. Này cô nương, cô đoán xem, ta đã ưng ý cô ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi đấy. Cô ở đây có gì hay chứ, đi theo ta đi, ta đảm bảo cô sẽ được mặc gấm ăn nhung, ca múa nhạc đình, sai nha hoàn hầu hạ..."
Phụ thân ta lúc này như thể một tên du côn lưu manh nhập xác, mặt dày mày dạn kéo xềnh xệch ả Liên đang nằm ăn vạ dưới đất dậy, miệng không ngừng nói năng lung tung, như một cơn gió lốc cuốn ả ta nửa dỗ dành nửa lừa gạt ra khỏi nhà trong nháy mắt.
Ngoài sân, ả Liên bán tín bán nghi bị kéo đi: "Ông thật sự là đại phú gia?"
"Chậc chậc, cô nương này mắt kém quá. Cô xem bộ lụa ta đang mặc này, cỗ xe ngựa ta đang đi này, chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy trên tay ta này, trông ta có giống kẻ khổ sở không?"
"Vậy ông họ gì? Sao trước giờ ta chưa từng nghe nói đến ông?"
"Ta họ Triệu, tên Triệu Công Minh."
"... Đó chẳng phải là tên của Thần Tài sao?"
"Hừ, ta còn giàu hơn cả Thần Tài ấy chứ! Đi thôi nào."
"..."
Tháng chạp nông nhàn, hàng xóm chẳng có việc gì làm, ồn ào một trận như vậy, rất nhanh đã thu hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358866/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.