Triệu Đắc Thiên cũng từng nhắc đến chuyện riêng với ta, nếu sau này họ sống tốt với nhau, sẽ để Đắc Quán lo việc dưỡng lão tiễn đưa cho sư phụ và sư mẫu.
Đương nhiên, đó đều là chuyện sau này.
Ra khỏi nhà thợ mộc họ Lý, Triệu Đắc Thiên dặn ta về quán ăn vặt nghỉ ngơi trước, còn hắn thì bí mật không biết đi đâu.
Đến khi mặt trời lặn, hắn mới trở về, trên tay còn xách mấy cái gói lớn mới tinh. Trên đường về nhà, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng khôn tả, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều.
Ta ngạc nhiên: "Có chuyện vui à?"
Hắn quay đầu nhìn ta cười: "Có nàng ở đây, ngày nào cũng là chuyện vui."
Ta: "..."
Người này uống nhầm thuốc rồi à, sao đột nhiên lại nói những lời tình tứ khiến người ta đỏ mặt tía tai thế này?
Nhưng đến ta, khi ta nhìn thấy tấm chăn lụa đỏ thắm và cặp nến long phụng trong phòng thì hiểu ra tất cả.
Triệu Đắc Thiên đây là muốn—
Muốn động phòng?
Hai má ta lập tức nóng bừng, đứng dưới giường đất ngượng ngùng không biết giấu tay chân vào đâu.
"Ngày thành thân ta không có mặt, đã làm nàng chịu ấm ức rồi."
Khuôn mặt Triệu Đắc Thiên lúc này cũng đỏ ửng, nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân thô kệch, không thể để thê tử nhỏ e lệ như ta chủ động được, vì vậy hắn bước ta ôm lấy eo ta, bế bổng ta lên giường đất.
Giường đất nóng hầm hập,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358868/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.