Thật ra như vậy cũng tốt, sợ rồi thì sẽ nghe lời mà. Nhìn bà mẫu ta mà xem, bình thường ghê gớm đến vậy, trước kim ngân châm của Thu Muội mà lại ngoan ngoãn như con mèo con nằm trên giường đất vậy.
Nghe tin ta bị bệnh, ngày hôm sau phụ thân ta vội vàng đánh xe ngựa đến: "Hỉ Nhi ngốc nghếch, Nhà họ Triệu dựa vào cái lều làm đậu phụ này mỗi tháng cũng kiếm được mấy lượng bạc, con phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, nếu không chẳng may bệnh tật mà chết, nhà họ lại cưới người khác, vậy thì đúng là người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát rồi! Nhà họ Phan chúng ta không thể chịu cảnh ấm ức như vậy được!"
Ta nằm trên giường đất tức giận ho khan: "Phụ thân nói cái gì vậy!"
"Nói cái gì? Nói lời hay đó! Chỉ có phụ mẫu ruột mới chịu m.ó.c t.i.m móc phổi ra nói lời hay với con cái thôi!"
"Không sao đâu ạ, con chỉ bị cảm lạnh thôi, uống thuốc xong sắp khỏe rồi."
Phụ thân ta ngồi trên mép giường đất nghi ngờ nhìn ta: "Vậy sao sắc mặt vẫn tệ thế này?"
Ông ấy nhìn một hồi, không hiểu sao mắt lại đỏ hoe. Sau đó sắc mặt ông ấy chuyển sang dữ tợn, chửi một câu: "Đồ nhà họ Tiền đáng ngàn đao!"
Phụ thân ta là người không ngồi yên được, mỗi lần đến thôn Đào Thủy đều phải đi loanh quanh khắp thôn mấy vòng, ông ấy thích náo nhiệt, thích trò chuyện, lại càng thích mấy đứa trẻ con nghịch ngợm.
Cho nên ông ấy luôn mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358870/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.