"Hì hì..." bà mẫu cũng ngây ngô cười: "Chuyện khác thì không dám nói, nhưng mẫu thân thấy mình sống cũng được."
Đắc Quán thần không hay quỷ không biết lại từ đâu chui ra, tay còn cầm một cái lồng dế tinh xảo.
"Mua ở đâu vậy? Trông đẹp ghê."
Đắc Quán đắc ý: "Đệ đan bằng rơm lúa mì đấy."
Ta kinh ngạc há hốc mồm: "Thật là đệ đan hả?"
"Còn giả được chắc? Quạt mo, giỏ liễu, giỏ đựng cá, thúng, lồng, đệ đều đan được hết."
Vừa nói chuyện, Triệu Đắc Thiên gánh gánh vào nhà, nhìn mặt mày là biết buôn bán tốt, quả nhiên, hỏi ra mới biết, hắn đã bán sạch đậu phụ.
"Hôm nay bán được năm mươi sáu đồng tiền, còn thu được một bao đậu lớn. Ai mua được đều khen đậu nhà mình tươi ngon, ai đến muộn thì không mua được."
"Thiệt hả?" bà mẫu ngồi trên giường thò cổ ra hỏi, mừng rỡ đến đỏ cả mặt.
Triệu Đắc Thiên đặt túi tiền đồng vào tay bà mẫu: “Mẫu thân sờ thử xem."
Bà mẫu sờ soạng một hồi vẫn chưa đã thèm, bèn lấy tiền ra cắn thử: "Mẫu thân cắn thử coi."
"Trời ơi mẫu thân, bẩn lắm đó."
Ta nắm tay bà trách yêu, bà mẫu vừa muốn khóc vừa muốn cười, cuối cùng vẫn rơi nước mắt.
"Haizz... nếu sớm mấy năm mà nghĩ ta chuyện làm ăn buôn bán thì có lẽ công công con đã không mất rồi."
Nhắc đến công công đã khuất, nam nhân vạm vỡ như Triệu Đắc Thiên cũng rưng rưng nước mắt: "Mẫu thân, đợi con kiếm được tiền, con sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358887/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.