"Được rồi, đừng bàn đến chuyện tiền công trấn trên nữa. Chờ người báo tin vui đến, cha phải đi vay tiền". La lão gia tử tuy rằng mắng La Hữu Hiếu nhưng mà vẫn để lời của La Hữu Hiếu ở trong lòng. Nhất thời ngũ vị tạp trần, không biết là cái tư vị gì, chẳng qua là ra ngồi ở cái ghể đẩu trong sân, lạch cạch lôi tẩu thuốc lá rời ra hút.
"Vâng, cha, con cùng nương hắn đã muốn hỏi qua chuyện hôn nhân của Văn Danh, Văn Danh thực ra cũng vừa ý chất nữ nhà mẹ đẻ Triệu thị, nếu cha nương đồng ý, mấy ngày nữa con đi Triệu gia thôn tìm đại cữu thương lượng".
La lão gia tử: "Văn Danh vừa ý là được, nhân dịp này đề cập đến cũng được. Con lên trấn trên tìm bà mối truyền lời".
La Hữu Hiếu: "Cha, bà mối thì nương đứa nhỏ đã tìm được rồi, chính là sính lễ cần năm mươi lượng bạc. Nhưng mà nhìn tình huống nhà chúng ta, cha nương cũng biết, hiện tại không xuất ra được nhiều bạc như vậy. Đại cữu Văn Danh cùng biểu muội cũng thông cảm, lại hỗ trợ Văn Danh, chuẩn bị đồ cưới cũng không ít, đã nói không cần chuẩn bị nhiểu sính lễ như vậy, chuẩn bị năm lượng bạc không cho nhà người khác chế giễu, chính là nghĩ sau khi vợ chồng son kết hôn có thể ở trấn trên. Thứ nhất Văn Danh đến trường, không thể chậm trễ Văn Danh thi cử nhân; thứ hai vợ Văn Danh cũng có thể chiếu cố Văn Danh, đỡ Văn Danh đọc sách đến mệt; thứ ba, hai người sống cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-la-nhiem/1967240/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.