Ý nghĩ muốn ở riêng của cả nhà lần đầu được thống nhất. Điều này làm cho lòng La Nhiễm thật cao hứng.
Sau bữa cơm chiều, La lão gia tử gọi mọi người đến nhà giữa. Nhìn thấy nhi tử, con dâu, tôn tử, tôn nữ ở trong phòng, La lão gia tử ở trên kháng hút thuốc lá rời nói: "Văn Danh đã thi xong, qua hai ngày nữa sẽ có kết quả. Vô luận kết quả có như thế nào, cuộc sống của chúng ta vẫn cứ tiếp diễn. Chính là thời gian này mưa ít, lúa nước cùng lúa mạch giảm sản lượng rất nhiều. Hôm nay nhìn trời, trời chưa mưa, đến lúc đó chắc là chậm trễ việc gieo mạ rồi".
"Cha, chuyện Văn Danh thi tú tài không phải xong rồi sao? Còn có thế thi cử nhân, đến lúc đó còn sợ không có ngày lành sao?" La Hữu Phú không cho là đúng, ngồi ở trên mâu đứng dậy nói.
La lão gia tử: "Nói cái gì vậy, hiện tại chính là nói chuyện về vấn đề thời tiết. Nhìn trời hôm nay, ta nóng hết cả ruột, chính là có cảm giác trời phải rất lâu nữa mới mưa, đến lúc đó chính là vấn đề đói ăn đấy. Lương thực nhà chúng ta lại bán hơn phân nửa rồi, giờ cần phải tính toán cho những ngày tới. Ta tính toán thừa dịp đang lúc nông nhàn thì tìm việc làm để kiếm tiền.
La Hữu Phú bĩu môi, không nói gì nữa. Chỉ cảm thấy La lão gia tử chuyện bé xé ra to, lo bò trắng răng.
Hai người La Hữu Hiếu cùng Triệu thị cũng không để ý, thứ nhất nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-la-nhiem/1967246/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.