Công việc này đã kéo dài được mấy ngày ở La gia, sau khi thu hoạch xong lúa mạch thì thu hoạch đến lúa nước. Thu hoạch lúa ở La gia là một nhiệm vụ lớn, La lão gia tử dẫn cả nhà không ngừng nghỉ thu hoạch ở ruộng.
Mặt trời không ngừng tỏa nhiệt làm cho người ta khó mà chống đỡ được.
"La thúc, giữa trưa nóng như thế này làm sao không nghỉ một chút đã? Một chốc một lát cũng không xong được đúng không"? Nhà Xuân Sinh từ đầu bờ ruộng đi tới, nhìn mấy đứa nhỏ La gia giữa trưa còn ở trong ruộng phơi nắng đến đỏ bừng cả mặt.
"Đây không phải là công việc thủ công sao? Không nắm chắc công việc trong lòng không yên tâm. Công việc này phỏng chừng ngày mai có thể xong rồi, làm một mạch là xong cho bớt việc". La lão gia tử nhìn thấy hàng xóm Xuân Sinh gia, cười cười trả lời.
"Lão gia tử không chịu ngồi yên đấy. Xem cái trí nhớ này của ta, ta là theo bà nhà lại đây, nhìn thấy Văn Danh đã trở về". Xuân Sinh gia (vợ Xuân Sinh, dì của La Nhiễm, về sau gọi tắt là Xuân thẩm) nói, lại nói: "La thúc, đây là Văn Danh đi thi tú tài hả, vậy sau này cũng ghê gớm đấy, về sau còn có thể thi tiếp, có thể làm quan kìa. Văn Danh thật có tiền đồ, không thèm nghĩ đến mấy tiểu tử nhà ta, một đám không nên thân".
La lão gia tử vừa nghe thấy La Văn Danh đã trở lại, tâm đã muốn bay về nhà, thầm nghĩ hiện tại rất muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-la-nhiem/1967252/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.