Trước tạm thời không nói bà ngoại của La Nhiễm – Trịnh Tôn thị nghênh ngang mà đi như thế nào, tiểu tâm can mới trào dâng cuồn cuộn làm sao, Tần thị ngồi trên kháng thở hồng hộc, nói không ra lời, duỗi ngón trỏ chỉ vào phương hướng mà Trịnh Tôn thị đang rời đi, nhưng mà người thì đã sớm rời đến Tây viện, Tần thị mới nhuận khí trở lại.
"Bà, cái lão bà tử này, bà lợi hại lắm sao, sinh được nữ nhi cũng là đồ đòi nợ mà thôi. Dù sướng khổ ta đã sống vài chục năm, nguyên lai chính là làm lãng phí con người này (1),ta – bà già này chính là mệnh cứng đấy". Tần thị bắt đầu ngay lập tức màn khóc mắng, ai ai nha nha.
"Được rồi, tự nhiên kêu gào cái gì?" Lão gia tử ngồi yên một bên, lúc cùng ông ngoại, bà ngoại của La Nhiễm tán gẫu còn rất vui vẻ, nhưng mà sau khi nghe Trịnh Tôn thị nói thì rất xấu hổ, nếu không có ông ngoại La Nhiễm một bên kéo kéo thì đã sớm phất tay áo rời đi từ lâu. Ông ngoại Trịnh thỉnh thoảng vẫn giải thích với mình: "Bà nhà ta bình thường đều rất tốt, chính là rất nhớ nữ nhi, mong thân gia tha thứ người làm cha làm mẹ chúng ta. Nỗi khổ trong lòng này là không thể không nói, nếu không sẽ nghẹn hỏng mất. Ta ở đây liền bồi tội cho người phụ nữ của mình".
La lão gia tử bình thường đều rất sĩ diện, thái độ làm người làm việc rất để ý đến thể diện, nhận xét ở trong thôn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-la-nhiem/1967264/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.