Bên này, mấy người La Nhiễm cũng trở về Tây ốc.
Hiện tại trời đã tối, trong phòng tối đen. La Nhiễm thắp đèn lên, cả nhà đi tắm rửa súc miệng sau đó ngồi ở trên kháng nói chuyện phiếm.
"Cha đứa nhỏ, năm lượng bạc vay lần trước còn chưa có trả đâu, lần này ta cũng không biết xấu hổ mà mở miệng nữa".
"Nương đứa nhỏ, đã làm khổ mọi người rồi, là ta vô dụng. Không cho nàng sống những ngày tốt đẹp. Lần này còn phải làm cho cữu huynh ra sức.. Nàng chính là quá khoan dung, dánh ta mắng ta đều được".
"Ta không thấy khổ, ta chỉ thấy thực xin lỗi hài tử. Chàng nói chúng ta mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, chịu khổ chịu mệt, còn không phải lầ vì đứa nhỏ sao. Nhưng mà chàng xem mấy hài tử của chúng ta, ăn mặc đều là vấn đề, chỗ nào đi theo hưởng phúc". Trịnh thị cũng không cố kị mấy hài tử ở đây, nhịn không được khóc lên.
Mấy đứa La Nhiễm nghe được, cũng không nhịn được đỏ vành mắt.
La Hữu Lễ: "Cha nói, chờ Văn Danh có tiền đồ thì tốt rồi. Nhịn một chút..".
"Ngày đó khi nào mới bắt đầu chứ".
"Cha, nương, hôm nay, ý tứ đại bá nói là năm lượng bạc lần trước là chúng ta tự mình trả, không phải là đại bá trả sao"?
"Tuy rằng bạc là do Văn Danh ca con dùng nhưng chúng ta còn chưa ra ở riêng, cho nên vẫn là chúng ta trả, nhưng là cữu cữu của các con thật đáng thương, lần trước đã nói không cần trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-la-nhiem/1967276/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.