Mọi người trong nhà cân nhắc xong, trời tối mọi người đều trở về phòng ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau chuẩn bị đi lên trấn trên. La Hữu Lễ lúc này đã rời giường từ sớm, cái gì cần đem theo đều thu xếp tốt rồi. Còn đem xe ba gác ở trong nhà ra, nông cụ trong nhà cần tu sửa đều để lên. Một lúc sau thu thập xong thì đi gọi mấy đứa nhỏ rời giường.
Ba người La Nhiễm đã thu thập thỏa đáng, La Văn Tuyên cầm theo rổ, bên trong để mười mấy quả trứng vịt còn có tổ ong vò vẽ cùng tam thất, dùng một cái khăn mặt che kín mít. La Nhiễm cầm theo một cái rổ không xem có thể mua vài thứ hay không.
Lúc này trời vẫn còn rất sớm, trời vẫn còn mờ mờ chưa sáng hẳn. Người La gia còn chưa có dậy ăn điểm tâm sáng. Trịnh thị vội vội vàng vàng từ trong phòng bếp đi ra, dùng vải bố bao lại rau nắm cùng bánh bột ngô ngày hôm qua còn thừa lại đây, La Nhiễm chạy nhanh đến nhận rồi để vào trong rổ. "Đồ ăn vừa mới hâm nóng, để trên đường ăn. Che kín chút, không nó lại nguội đi".
"Đây là một bình nước, đặt ở trên xe ba gác, nếu khát liền uống. Trên đường các con cần phải đi sát theo cha, không được chạy loạn, việc xong rồi thì nhanh trở về". Trịnh thị một lần lại một lần căn dặn mấy người La Nhiễm, thậm chí còn đem ăn mày ra hù dọa đứa nhỏ. La Văn Sinh nghe được bắt lấy ống tay áo La Nhiễm, tỏ vẻ chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-la-nhiem/1967299/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.