Thật ra rau dại có rất nhiều, nhưng loại thảo dược phổ biến như tam thất lại có rất ít. Có lẽ vì cánh rừng này bọn nhỏ trong thôn thường xuyên tới chơi, lấy râu dại.. dường như rừng cây là hậu viện của bọn nhỏ, quả thật không phải là nơi phù hợp tìm thảo dược, xem ra sau này phải lên núi để tìm kiếm.
Đi tới đi lui, La Văn Sinh đột nhiên vỗ một cái vào đầu, nói: "Ca, tỷ, lần trước đệ phát hiện ra một vùng lớn toàn quả ngọt, đệ dẫn mọi người đi qua. Một tiểu oa nhi mới năm tuổi lại làm động tác vỗ đầu mình như người lớn, điều này thiếu chút nữa làm La Nhiễm phì cười, may mà nín được không lại phải giải thích một phen.
Sau đó La Văn Sinh dẫn ca ca tỷ tỷ rẽ đông quẹo tây đi vào một thảm thực vật phía trước. Một loại cây thân cỏ lớn cao gần bằng đầu gối người lớn. La Nhiễm không biết, nhưng những quả trái cây nhỏ màu đỏ trên ngọn cây đúng là những quả lần trước La Văn Sinh mang cho mình ăn, nghe nói là trái cây mà nguyên chủ thích ăn nhất, loại quả này nho nhỏ vừa chua vừa ngọt, tiểu hài tử đều gọi nó là trái ngọt. Loại đồ ăn này rất được tiểu hài tử trong thôn hoan nghênh, được xem như là đồ ăn vặt nhỏ.
Loại quả này là lần trước La Văn Sinh vô ý phát hiện ra. Nhìn rất nhiều quả đỏ mọng treo trên cành cây, ba người mừng thầm nơi này còn chưa có ai phát hiện ra. Nắm chặt thời gian để hái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-la-nhiem/1967308/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.