Nhất thời, tất cả mọi người đều nhanh chóng ăn cơm, trên bàn chỉ còn lại tiếng va chạm của bát đũa. La Nhiễm mới ăn được non nửa bát thì thấy Lưu thị đứng dậy đi xới bát cơm thứ hai. Tay vừa vương ra, La lão thái thái Tần thị đã dùng chiếc đũa hung hăng mà gõ một cái, Lưu thị đau đớn hít vào một hơi thật sâu nhưng vẫn không có buông cái muôi gỗ múc cơm. Nhanh chóng múc một bát, "Nương, con cảm thấy thân thể gần đây không thoải mái nên ăn nhiều một chút, nói không chừng còn có thể sinh thêm cho Lệ Nhi một đệ đệ nữa đấy, làm cho ngài sang năm lại được ôm một đại tôn tử béo mập".
"Ăn như heo, lười cũng như heo vậy", Tần thị lập tức mắng.
"Nương, sao ngài có thể nói như vậy, đây không phải là làm cho ngài có nhiều tôn tử sao", Triệu thị bất mãn nhỏ giọng than thở.
"Sinh một đám không bớt lo, có lợi ích gì đâu, buổi chiều ra đống làm việc đi".
"Nương, hôm qua con ở trên đồng làm việc đến đau thắt lưng, ai u.. bây giờ còn rất đau". Triệu thị khi nói chuyện cũng không chậm trễ việc ăn cơm, mới một lúc mà đã ăn xong non nửa bát cơm, La Nhiễm nhìn thấy, lo lắng nàng không nhai mà đã nuốt luôn rồi.
"Cô không đau dạ dày sao? Lại còn không ăn cơm đi"? Tần thị vừa nói xong, Lưu thị lập tức câm miệng không thèm nhắc lại nữa, còn gẩy gẩy đồ ăn trong bát. Tần thị buông bát đũa, vừa nhìn Trịnh thị lẫn Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-la-nhiem/1967320/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.