Cù Yến Đình nhìn chăm chú ngọn đèn đầu giường, ánh sáng ấy như chiếu rọi lòng anh và che phủ những tăm tối mủn mục chất chồng, nhưng lý trí nhắc nhở anh rằng đèn là đèn của người khác, ánh sáng chẳng thuộc về anh.
Anh tắt đèn đi, đáp lời hắn nhưng thực chất là đang đánh trống lảng một cách nhẹ nhàng khéo léo: “Diệp Tiểu Vũ, cậu chưa thoát vai ư?”
Lục Văn nói: “Em đang rất nghiêm túc.”
Cù Yến Đình đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhăn ga giường, cười bảo: “Tôi bảo coi cậu như em trai, nhưng cậu không cần hết lòng hết dạ vì anh em đâu.”
Lục Văn đứng lên theo: “Dù là bạn bè bình thường thì em cũng sẽ giúp đỡ hết mình, nói gì đến anh đã quan tâm em rất nhiều lúc ở đoàn phim.”
Cù Yến Đình bật thốt: “Tôi không cần cậu trả ơn.”
Từ sau cùng Cù Yến Đình thốt bằng giọng điệu lạnh tanh, Lục Văn chợt luống cuống, một nghệ sĩ nhỏ nhoi như hắn lại định san sẻ lo lắng giúp biên kịch lừng danh, đúng là không biết thân biết phận.
Sau vài giây đứng lặng bên giường, Lục Văn nói nửa chế giễu nửa áy náy: “Tại em lo chuyện bao đồng quá.”
Cù Yến Đình dần bình tĩnh từ cơn xúc động, anh hiểu ý tốt của Lục Văn, tiếc rằng thế giới của người trưởng thành ngập ngụa ưu phiền, chẳng ai giúp được ai hết, anh nói: “Xin lỗi cậu, tôi lỡ lời.”
Lục Văn chẳng để bụng: “Thầy Cù, tuy hiện giờ em chưa đủ khả năng, nhưng nếu anh cần thì em chắc chắn sẽ cố hết sức.”
Yêu cầu của Cù Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-lan-san/1884795/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.