Khu chung cư Lệ Cảnh, xe bảo mẫu từ từ chạy xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất, lốp xe cọ xát với lớp sơn trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai, Lục Văn lập tức đeo tai nghe vào.
Hôm nay quay phân đoạn cuối cùng, xe tắt máy, Lục Văn khoác balo một bên vai bước xuống xe, vừa đi vừa nghêu ngao hát.
Cuối năm, rất nhiều gia đình về quê ăn tết, để lại những khoảng trống thênh thang trong bãi đỗ xe, Tôn Tiểu Kiếm nhìn quanh quất, đặng chỉ tay về một góc: “Ủa, là xe Porsche của đạo diễn Nhâm.”
Lục Văn đưa mắt nhìn theo và nói: “Phải rửa xe rồi.”
“Siêu bẩn luôn.” Tôn Tiểu Kiếm cười bảo: “Chớp mắt mà đã đến lần quay cuối cùng rồi, ngày vào đoàn bỡ ngỡ thoáng như mới hôm qua thôi.”
Lục Văn cũng cười: “Không lỗ, được một cái gối Thục thêu của đạo diễn Nhâm.”
Tôn Tiểu Kiếm nói: “Phần thưởng của biên kịch Cù đấy!”
Lục Văn kéo thấp vành mũ, hôm nay đóng máy, hắn hi vọng Cù Yến Đình có thể đến. Họ quen biết nhau nhờ bộ phim, nên tới khi đặt dấu chấm tròn cho ngày tháng đáng nhớ ở nơi đây thì hắn muốn ăn mừng với Cù Yến Đình.
Tiếc rằng Cù Yến Đình bảo bề bộn nhiều việc, e rằng không đến được.
Tôn Tiểu Kiếm giỏi nhất cái trò nhắc đến chuyện không nên nhắc, hắn hỏi: “Ầy, cậu nói xem hôm nay biên kịch Cù có đến không?”
“Chắc là không.” Lục Văn xốc cái balo bị trượt xuống về lại trên lưng, ngoan cường nói: “Người ta bận rộn thế, sao mà đến ăn mừng một kẻ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-lan-san/1884800/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.