Chương 88:
"Ngày đầu tiên của tuổi ba mươi ba, chưa bao giờ hoàn hảo đến thế."
Biên tập: Chuối
Ăn trưa xong, Lục Văn dắt Cù Yến Đình đi tham quan Nam Loan, từ hầm rượu dưới lòng đất đến mỗi một căn phòng trên mặt đất, đi dạo khắp nơi cho tiêu cơm. Phòng ngủ của hắn trên tầng 3, có một ban công đón gió.
Góc phòng đặt một cây đàn guitar thỉnh thoảng mới dùng, còn như guitar bass, piano điện, trống chiêng các kiểu đã bỏ xó vào phòng để đồ hết rồi.
Cù Yến Đình hỏi: "Ca sĩ, em biết đàn à?"
"Tất nhiên." Lục Văn nhấc guitar lên, cầm miếng gảy bằng nhựa gảy thành tiếng: "Nhân vật chính (của bữa tiệc sinh nhật),anh được chọn bài."
Cù Yến Đình nói: "Vậy anh muốn nghe Đêm Mưa bản live."
Lục Văn sững sờ, Đêm Mưa là ca khúc chủ đề năm đó hắn phát hành, chẳng lẽ Cù Yến Đình đã từng nghe? Hắn vẫn nhớ mãi dáng điệu cuốn hút của Cù Yến Đình khi hát, bèn nói: "Hay anh hát, để em đệm đàn cho."
Gió nhẹ ùa vào, Lục Văn ôm guitar ngồi trên giường gảy đàn, Cù Yến Đình tựa vào tường, cất giọng hát trong trẻo: "Đêm hôm ấy mưa to xối ướt áo khoác anh, trong túi là chiếc tai nghe em để quên, bao lần anh nghe trộm, nghe em nói hết thảy đã qua... Oh..."
Lục Văn đồng ca: "Mỗi đêm mưa lòng anh nhớ em, giờ em đang nơi đâu hỡi người? Anh ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-lan-san/1884876/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.