Chương 108:
Lục Văn nhớ lần đầu mình ra nước ngoài tham gia trại hè hồi còn bé, nhìn gì hay cũng gọi điện thoại khoe Lục Chiến Kình và ông luôn luôn kiên nhẫn lắng nghe hết lần này đến lần khác, chẳng cần biết lệch múi giờ, chẳng cần biết ông có đang làm việc hay không.
Biên tập: Chuối
Người trong studio đã về gần hết, Cù Yến Đình vẫn ngồi im tại chỗ, sắp xếp chồng kịch bản hết lần này đến lần khác, tới khi Lục Văn tẩy trang xong xuôi bước ra, anh mới dừng tay và đứng dậy.
Xe đạp đã trả cho đoàn phim bên cạnh, Lục Văn và Cù Yến Đình bước trên đường phố, rạng sáng trời hẵng tối đen, côn trùng có cánh hùa nhau bu quanh đèn đường, nghe rõ cả tiếng vo ve.
Còn nhiều quán cơm bán đồ ăn khuya vẫn chưa dọn hàng, hai người chọn đại một quán, ngồi xuống ven đường và gọi một bát mì vằn thắn súp gà thơm ngon ngọt nước.
Theo nội dung câu chuyện, Mạnh Xuân Đài ngày một gầy đi nên dạo gần đây Lục Văn bắt đầu giảm béo, hắn nói: "Em ăn hai miếng hoành thánh nhỏ xíu là được rồi."
Cù Yến Đình cho Lục Văn ăn trước rồi bỏ thêm bảy tám thìa bột ớt, biến hoành thánh thành màu đỏ au, anh gắp một đũa lên ăn, đôi môi ửng hồng trong hơi nóng hầm hập.
Bất chợt, Cù Yến Đình hỏi: "Chú nói gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-lan-san/356069/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.