Nương Ninh Hinh ngẫm nghĩ, lại nhìn nhi tử đang nằm hôn mê trên giường đất, rồi trao đổi ánh mắt với trượng phu, sau đó gian nan gật đầu.
Trong lòng Cố Thanh Sơn vui mừng như điên, nhưng bên ngoài lại không dám biểu hiện ra một chút nào, quay sang dặn dò Ninh Hinh: "Muội mau đi thu thập đồ đạc, ta đi đến nhà Doãn tứ thẩm một lát rồi sẽ về ngay. À, đúng rồi, không cần mang chăn đệm đâu, trên xe của ta đều có, toàn là hàng mới mua trên trấn. Muội chỉ cần mang mấy bộ quần áo là được, bạc cũng không cần đem, đi trên đường không an toàn."
Ninh Hinh nhìn Cố Thanh Sơn bước ra ngoài sân, cầm hai bao điểm tâm và một cái tay nải vội vã đi, liền hiểu ý của hắn. Chắc chắn hắn biết trong nhà nàng hiện tại không dư dả nên mới dặn nàng không cần mang theo tiền.
Ninh Hinh gấp vài bộ quần áo, lại đem hai lượng bạc và một xâu tiền cuối cùng trong nhà nhét vào tay nải, gói thêm vài cái bánh bao chay, xong xuôi liền đi ra nói chuyện với cha nương về việc của đại tẩu, thì thấy Cố Thanh Sơn quay lại.
Hắn leo lên xe, thu dọn bên trong xong quay đầu nhìn Ninh Hinh đang đeo tay nải cười nói: "Muội lên đi, ta đã trải chăn nệm xong rồi, có thể nằm chợp mắt một lát, tối hôm qua chắc muội cũng không có ngủ tốt đúng không?"
Trong mắt Ninh Hinh đúng là có mấy sợi tơ máu, mấy ngày nay vì lo chăm sóc mọi người trong nhà, tinh thần và thể sác của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-mat-sung-dien-vien-ngot-sung/2275322/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.