Ninh Hinh cùng nương đi nhổ cỏ một ngày, eo và chân đều đau. Trước kia trong nhà những việc này không cần nàng phải làm, nhưng bây giờ đại ca bị người ta đánh tàn phế, đến nay vẫn còn nằm ở trên giường không thể đi lại. Cha nàng đi lên huyện cáo trạng với mời đại phu, nhưng lại bị phán thành vu cáo, ở trên phố còn bị ăn trộm mất vài chục lượng bạc tích cóp trong mấy năm dòng dã, còn bị người đánh đến bầm dập hết cả người ở một con hẻm nhỏ. Tẩu tử thì nóng giận, không chịu đi làm, Ninh Hinh liền chủ động nói với nương là muốn ra ruộng làm việc.
Từ ruộng lúa mạch về đến nhà, Ninh Hinh không muốn nương phải mệt nhọc, liền dành chậu quần áo dơ đi ra bờ sông giặt. Nhìn trời càng ngày càng tối, nàng không khỏi vội vàng bước nhanh hơn cho. Gặp được Tiểu Hà, cũng chỉ nói vài câu đơn giản.
Tiểu Hà đi rồi, bờ sông chỉ còn lại có một mình nàng, Ninh Hinh cố nén eo đau, dùng chày gỗ đập đập quần áo, cho nhanh xong để về nhà.
"Ninh Hinh muội tử, giặt đồ a." Một người nam nhân giọng cười giễu cợt đi lại gần.
Ninh Hinh mắt lạnh nhìn lên, là kẻ mang danh vô lại ở trong thôn liền tức giận quát: "Ngô Nhị Cẩu, có chuyện gì? Nếu không có việc gì thì cách xa ta ra, ta không rảnh mà nói chuyện với ngươi."
Ngô Nhị Cẩu cười hắc hắc, lại hướng phía trước đi thêm vài bước, thân mình gầy yếu ngồi xổm xuống tảng đá ở bờ sông, thật đúng là giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-mat-sung-dien-vien-ngot-sung/2275329/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.